Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Đau khổ vì luôn mơ về việc chồng từng say nắng

|0 nhận xét

Tôi biết mình đã bỏ qua cho anh, tôi dường như đã chôn vùi sâu nỗi đau ấy vào trong quá khứ nhưng tại sao tôi vẫn luôn bị ám ảnh. Tôi càng mơ nhiều hơn, một cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại và kéo dài. Có những lúc tỉnh giấc tôi lại thấy giọt nước mắt ướt trên gối.

Từ: m m
Đã gửi: 02 Tháng Hai 2012 12:13 CH

Giật mình với những dòng tin nhắn lạ và hình ảnh yêu thương của chồng bên cạnh người khác. Tôi lấy hết can đảm để phân tích, đúng là anh, người mà tôi yêu sau gần 3 năm chung sống. Tôi thấy giọt nước mắt mình cứ lăn đều không ngớt, dù ở cơ quan mà sao tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Đau khổ ư? Không bao giờ. Gạt nước mắt tôi lại tiếp tục công việc cho dù chẳng làm được cái gì cả. Hôm ấy về nhà, anh vẫn ấm áp như hàng ngày, tôi thấy khinh con người anh quá đi mất nhưng vẫn cố gắng vui vẻ.
Tôi lên mạng nhiều hơn, đọc nhiều những dòng tâm sự hơn, tôi mới thấy cuộc sống quả không đơn giản như mình nghĩ. Tôi biết mình chẳng phải là một người vợ hoàn hảo nhưng tôi đã dành trọn tình yêu thương cho anh và bé gái yêu quý của chúng tôi. Tình yêu của gia đình tôi đâu đã nguội lạnh, thực sự luôn ấm áp mà sao anh vẫn tìm đến người khác. Khoảng thời gian ấy quả thật khắc nghiệt với tôi, tôi sống như một người vô hồn cố gượng đứng vững để tìm lối thoát.
Rồi tin nhắn lạ và hình ảnh nhiều hơn, rõ nét hơn. Tôi chỉ muốn vứt bỏ đi tất cả, tất cả mọi thứ. Nhìn lại đứa con bé bỏng và người chồng “mẫu mực” ấy tôi chẳng biết phải làm sao? Đúng, nếu tôi không biết thì anh quả thật mẫu mực, anh không thích tụ tập rượu chè, chơi thể thao như mấy ông công sở, tan làm là về nhà ngay.
Ức lắm, tôi cũng đâu phải người kém cỏi, vì là muốn làm người vợ ngoan, tôi cắt đứt mọi quan hệ với những dòng tin nhắn tán tỉnh mình, quý mến mình thực lòng. Anh luôn nghĩ mình là hoàn hảo, mỹ mãn. Anh đâu có biết bên cạnh vợ anh cũng có người tuyệt vời hơn, chân thành hơn anh nhiều. Vì tôi là người cổ hủ, tôi không chấp nhận mình là người phụ nữ xấu nên đã dành trọn tình yêu cho anh. Thế đấy, cái xã hội này bất công là vậy.
Tôi lại tiếp tục chịu đựng để tìm lời giải cho cuộc đời mình. Nhưng cái tin nhắn lạ ngày một nhiều, tôi quyết định thẳng thắn với anh, nói tất cả những gì mình biết. Và thật hạnh phúc khi anh đã chân thật, kể tất cả mọi chuyện và tôi cảm nhận được sự ân hận ấy của anh.

Thực ra, chuyện tình cảm ngoài luồng ấy chưa có gì nghiêm trọng và chồng tôi cũng yêu tôi, anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo. Anh nói anh chỉ vì ham vui chứ tình cảm anh dành cho tôi không hề thay đổi. Tôi đã tha thứ cho anh và gia đình tôi ngày càng gắn bó hơn xưa.
Nhưng cuộc đời thật khó nói, tôi không thể quên được chuyện ấy, những hình ảnh cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi. Tôi biết mình đã bỏ qua cho anh, tôi dường như đã chôn vùi sâu nỗi đau ấy vào trong quá khứ nhưng tại sao tôi vẫn luôn bị ám ảnh. Tôi càng mơ nhiều hơn, một cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại và kéo dài. Có những lúc tỉnh giấc tôi lại thấy giọt nước mắt ướt trên gối.

So với bạn bè, ai cũng nói cuộc sống của tôi sướng hơn nhiều, có phải vì tôi không dám chia sẻ với ai, hay là vì quá yêu anh nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong khi vết thương vẫn còn rỉ máu. Quả thật, hàng ngày vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi đã quên mọi chuyện nhưng tại sao giấc mơ của tôi vẫn luôn làm tôi đau khổ đến thế.

Tôi muốn gửi dòng tâm sự này đến với mọi người, muốn chia sẻ với những ai đã có tổ ấm thật sự, xin hãy cố gắng giữ ấm ngọn lửa tình yêu, đừng để người mình yêu chịu một nỗi đau nhỏ nhưng còn mãi ấy chỉ vì sự ham vui, ích kỷ của bản thân.

Chấm dứt vai trò 'địa chủ' và 'nô lệ' trong tình cảm

|0 nhận xét

Quan niệm cũ trong hôn nhân có hai loại đối tượng tạm gọi là “địa chủ” và “nô lệ”. Hệ tư tưởng mới sẽ giải thoát những vai trò này để đem lại sự tự tin, hạnh phúc hơn cho mỗi người.

Chủ đề ngoại tình hay người thứ ba, trinh tiết hay việc làm bà mẹ đơn thân…những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội VN hiện nay chưa có câu trả lời nào thỏa đáng, phần lớn là rơi vào bế tắc, luẩn quẩn, không lối thoát. Có nghĩa là những người đang rơi vào hoàn cảnh cần tìm lối đi sáng sủa cho mình đã không tìm thấy được sự thỏa mãn từ những lời khuyên và góp ý của mọi người từ diễn đàn này.


Luôn là được cái này thì phải mất cái kia, phải hy sinh, phải chịu đựng, vì cái này, vì cái khác, không thể khác được…và quan trọng là không thấy có một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp cho mình, khiến giới trẻ ngày càng sợ hãi hôn nhân gia đình.

Tất cả những lý lẽ đưa ra theo tôi đều dựa trên những luận điểm về hôn nhân và gia đình của những hệ tư tưởng đã cũ, lạc hậu không còn phù hợp với thế kỷ mới và thời đại mới nữa, vì vậy nếu dùng nó làm gốc để phán xét vấn đề thì chỉ làm người trong cuộc đau khổ hơn mà thôi, các vấn đề sẽ cứ tồn tại dai dẳng không thể giải quyết được với những lý luận như thế.

Đã đến lúc cần có những cách nhìn nhận mới, những quan niệm mới, tư duy mới, tóm lại là cuộc sống đang đòi hỏi phải có một hệ tư tưởng mới về vấn đề hôn nhân và gia đình để đáp ứng với thực tế đã thay đổi rất nhiều hiện nay.

Nó sẽ thỏa mãn và giải quyết được một cách yên ấm, hạnh phúc tất cả những mâu thuẫn trong vấn đề yêu đương, kể cả khác giới lẫn đồng giới, vấn đề hôn nhân và gia đình trong đó có tìm bạn, ghen tuông, trinh tiết, ngoại tình, ly hôn, kết hôn, bà mẹ độc thân, nuôi dạy con cái, tình dục, tuổi trẻ, tuổi già…rất nhiều chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của con người.

Quan niệm cũ trong hôn nhân theo tôi có hai loại đối tượng mà tôi tạm gọi là “địa chủ” và “nô lệ” .

“Địa chủ” là những người có tư tưởng chiếm hữu, coi bạn tình, vợ hoặc chồng là vật sở hữu của riêng mình, đây là nguyên nhân sâu xa gây nên nhiều đau khổ cho cả “địa chủ” lẫn “vật bị sở hữu” bởi “địa chủ”.

“Nô lệ” là những người luôn bị phụ thuộc về nhiều mặt, cả vật chất lẫn tinh thần vào đối tượng mà họ muốn gắn bó hoặc bị gắn bó, phải gắn bó.

Khi còn mang nặng tư tưởng và bị trói buộc vào vai của 2 nhân vật “địa chủ” hay “nô lệ” kể trên thì cuộc sống sẽ luôn tiềm ẩn nhiều đau khổ cho hai nhân vật này và những người liên quan. Những tiếng khóc lời than của các nhân vật này sẽ không bao giờ các báo có thể đăng tải và chia sẻ hết được.

Theo tôi cần phải thoát mỗi người chúng ta khỏi vai “Địa chủ” và “Nô lệ”, những vai mà thực tế xã hội đã loại bỏ từ lâu nhưng trong tình yêu và hôn nhân còn rất phổ biến hiện nay.
Để kết thúc bài viết tôi xin chép tặng các bạn trên diễn đàn mấy câu thơ của nhà thơ Tago (Ấn độ), người đã đoạt giải Noben về văn chương thế kỷ 20.

Tự do là tiêu diệt con ma sợ ám ảnh người trong những cơn mê hoảng.

Tự do là trút phăng thói đời, nghìn năm đè đầu, gập lưng, làm mù mắt người, không cho người thấy tương lai đang vẫy gọi.

Tự do là chặt đứt xiềng mông muội giam hãm người trong đêm tối im lìm khiến người không tin cả ngôi sao chỉ cho mình con đường gập gềnh của chân lý.

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Em đã sai khi nửa vời trong mối quan hệ với anh

|0 nhận xét

Em không thể chia sẻ với anh, cũng không biết chia sẻ ra sao vì anh luôn gặp khó khăn trong tài chính. Vậy nên thôi anh à, em đành nhắm mắt đưa chân chấp nhận sự sắp đặt trong cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân với một tình yêu đã qua trong quá khứ, sẽ không bao giờ còn có thể trở lại được nữa.


Em đã chờ anh trong hy vọng và mòn mỏi, để rồi đến một ngày kia, em chợt nhận ra rằng: Em đã mất anh thật rồi, mất anh ngay cả trong suy nghĩ, tâm hồn và thể xác. Nỗi buồn em gây ra cho anh là quá lớn, sẽ không gì có thể bù đắp nổi. Em không dám đặt mình vào vị trí ân hận hay dằn vặt, bởi quá khứ đã qua và chẳng gì còn có thể trở lại. Chỉ mong sau này dù không nên duyên vợ chồng, chúng mình cũng là những người bạn thân thiện. Em chỉ mong vậy thôi.

Đường tình duyên ngọt ngào mà lận đận, sẽ chẳng bao giờ em có thể gọi anh bằng hai tiếng “chồng yêu” êm ái, đầy cảm xúc. Em đã quá vô tình, đã quá lạnh nhạt để chà đạp lên sự chân thành từ phía trái tim anh. Em đã luôn đặt mình vào cảm xúc của một kẻ bị dối lừa, để giờ dù luyến tiếc em vẫn không thể rời xa anh. Em cũng không thể ích kỷ để cản trở anh đến với những niềm hạnh phúc khác. Nhưng chỉ xin anh đừng yêu cầu em giới thiệu một người con gái khác đến với anh.

Đối với những người khác, em có thể làm vậy, nhưng chỉ với anh thì em không thể. Em không thể dối lừa lòng mình và với những điều đã trôi qua trong cuộc sống. Em cũng không dám nhắc tới sự luyến tiếc trong tình yêu nữa, vì điều đó giờ chẳng còn ý nghĩa. Nhưng em không muốn những sai lầm của chúng ta trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi dài bi kịch mà chẳng thể thay đổi.

Em từng rất cần anh, từng rất yêu anh, yêu anh ngay cả trong những suy nghĩ dằn vặt về sự gắn bó của anh với gia đình. Và luôn cản trở suy nghĩ rằng: Từ bỏ gia đình là việc không thể làm đối với anh. Em cũng cả nghĩ rằng: Anh sẽ không để cho bi kịch đã qua của gia đình trở lại một lần nữa. Và anh còn con, anh rất yêu con, anh sẽ sống tất cả vì con. Bởi lẽ đó là niềm tin yêu, niềm hy vọng với anh trong suốt cuộc đời này. Vậy thì em còn có ý nghĩa gì đối với anh?

Anh biết không, em luôn buồn tủi khi suy nghĩ như vậy. Dù anh biết rằng em không phải là một người ích kỷ, đúng không? Vậy nhưng em chẳng dám thổ lộ với anh. Em rất sợ khi thấy anh nắm bắt được mọi tâm trạng và cảm xúc của em. Hơn thế nữa, em cũng luôn tự cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình, về công việc và sự rỗng tuếch về tài chính.

Em không thể chia sẻ với anh, cũng không biết chia sẻ ra sao vì anh luôn gặp khó khăn trong tài chính. Vậy nên thôi anh à, em đành nhắm mắt đưa chân chấp nhận sự sắp đặt trong cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân với một tình yêu đã qua trong quá khứ, sẽ không bao giờ còn có thể trở lại được nữa. Liệu còn có thể có một kết thúc nào tốt đẹp hơn nữa dành cho chúng mình đây. Em thành thật xin lỗi!

Cuộc sống có đôi khi con người không thể tránh khỏi những sai lầm, và những sai lầm hy vọng sẽ trở thành những bài học quý giá, sẽ là bước đệm để chúng ta vượt qua sau mỗi cú vấp ngã trong cuộc sống. Em đã sai khi nửa vời trong mối quan hệ với anh, đã sai khi để cho cảm xúc lấn lướt lý trí và thật sự đã sai khi để mất anh rồi. Quá khứ không thể trở lại trong cuộc đời. Em mong anh sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Rủ vợ ngoại tình

|2 nhận xét
Không biết em thế nào, có hài lòng với cuộc sống của mình không. Nhưng với anh, dù đang sống trong một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thảo, đảm đang và cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn, nhưng anh chẳng lúc nào thôi nhớ về em...

Thương yêu gửi Ỉn Lười - người yêu cũ dấu yêu của anh
Từ ngày “chia tay tình yêu” và cuộc đời chúng ra rẽ sang một trang mới, anh chưa có dịp kể với em, nhưng anh tin em cũng biết hết thông tin về anh em nhỉ? Ừa “Mụ vợ”của anh thế mà rất đáng yêu em ạ.
Em thân yêu,
7 mùa Valentine đã qua với tình yêu của chúng mình. 7 mùa Valentine luôn có em ngự trị trong trái tim anh. Nhưng mùa Valentine năm nay đã khác, khác nhiều so với những mùa yêu trước. Đó cũng là lý do để anh tặng em một món quà chẳng giống ai được nặn vội vàng khi anh đang trong giờ làm việc.
Ừ, giờ em đã có một gia đình hạnh phúc (anh nghe mọi người nói thế), anh cũng chẳng biết tặng em yêu quà gì. Quà vật chất chắc em chẳng thiếu, quà lưu niệm chắc em cũng đã khá nhiều, nên năm nay anh quyết định tặng em 1 món quà tinh thần là một lá thư viết vội.
Điều đặc biệt nữa là lá thư này anh viết bằng bàn phím chứ không phải bằng tay. Do tay anh, qua thời gian chỉ quen cày với cái máy tính để lo cho cuộc sống nên không còn giữ được những nét chữ “mềm mại” ngày xưa. Sợ rằng khi đọc em sẽ thấy khó khăn khi phải dịch những dòng chữ nguệch ngoạc của anh. Nhưng dấu ấn của anh sẽ vẫn được duy trì trên lá thư này bằng… chữ ký!
Vậy là chúng mình đã chấm dứt tình yêu ấy được hơn 5 năm rồi nhỉ? Mà tính chính xác ra là 5 năm, 4 tháng và 3 ngày tính từ ngày 11/10/2006 ấy! Cũng kể từ ngày ấy, em đã trở thành người yêu cũ của anh, và anh cũng trở thành người yêu cũ của em, chẳng còn đâu những tháng ngày nhung nhớ, những kỷ niệm đẹp khi hai đứa bên nhau mà thay vào đó là tình yêu trọn vẹn dành cho chồng/vợ của mình và những lo toan, vội vã của cuộc sống gia đình….
Không biết em thế nào, có hài lòng với cuộc sống của mình không. Nhưng với anh, dù đang sống trong một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thảo, đảm đang và cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn, nhưng anh chẳng lúc nào thôi nhớ về em, nhớ về cái thời lãng mạn ở bên Chúa ấy. Thế mới biết con người thật tham lam, có voi đòi 2 bà Trưng em ạ!
Từ ngày “chia tay tình yêu” và cuộc đời chúng ra rẽ sang một trang mới, anh chưa có dịp kể với em, nhưng anh tin em cũng biết hết thông tin về anh em nhỉ? Ừa “Mụ vợ”của anh thế mà rất đáng yêu em ạ. Mặc dù đôi khi không lãng mạn bằng em năm xưa, nhưng nàng ấy quả thực luôn làm anh thấy tự hào đến mức ra đường anh cứ vênh mặt lên, vênh nhiều quá làm cho xương cổ anh bị thoái hóa khiến cái mặt anh giờ rất khó cúi xuống.
Và tình yêu anh dành cho cô ấy càng ngày càng lớn. Nhiều khi anh cũng “tủi thân” đem so sánh em với cô ấy, nhưng quả thực cứ nghĩ đến cảnh cô ấy tất bật lo cho 2 bố con anh hàng ngày, anh lại thấy có lỗi. Ngày xưa của chúng mình “ chỉ biết yêu thôi”, còn ngày nay cô ấy phải bộn bề giữa những lo toan nên đôi khi muốn lãng mạn thật khó. Bọn anh còn dự định sang năm sản xuất thêm 1 công chúa nhỏ nữa, chắc rằng nó cũng sẽ đáng yêu và xinh như công chúa lớn ( thậm chí xinh hơn cả em ngày xưa). Nhưng thực lòng, sống trong tình yêu của vợ, nụ cười trong trẻo của con thi thoảng cũng không thể tránh được những xích mích nhỏ hay giận hờn vu vơ, anh vẫn luôn nhớ về em với nỗi khát khao cháy bỏng là được gặp lại em yêu của anh ngày nào.
Có lẽ đó là lý do để Valentine năm nay anh “liều mạng” trốn “ mụ vợ đáng yêu” của anh viết thư này cho em, anh muốn được cùng em ôn lại kỷ niệm của một thời xa ấy. Anh biết, cả anh và em dù rất yêu nhau nhưng không ai muốn “phản bội” một nửa của mình. Nhưng vì tình yêu của chúng ta, em hãy tìm lý do để trốn lão chồng lúc nào cũng lạnh lùng cau có của em để đến với anh em nhé. Để đôi ta được sống lại những giây phút ngọt ngào khi còn yêu nhau!

Anh biết, anh và em sẽ thấy rất có lỗi với người vợ, người chồng hiện tại của mình nếu làm việc này. Vì như vậy khác gì việc chúng mình đã phủ nhận tình yêu dành cho họ và không trận trọng những gì đang có. Nhưng em yêu, chúng ra chỉ “phản bội” vợ/chồng của mình đêm nay thôi, một đêm duy nhất, để sáng mai khi tỉnh dậy, anh và em lại về với đúng cuộc sống của mình, bên người chồng, người vợ thân yêu và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mình là xây dựng một gia đình hạnh phúc êm ấm!
Thế nhé em yêu! Tối nay anh sẽ đón em và chở em “trên chiếc xe máy cũ”.
PS: Giờ anh đã có “ vợ 2” rồi, nhưng không dám bắt “ vợ 2” cưỡi chúng mình đi chơi. Không dám vì sợ bị vợ cả phát hiện, không muốn vì… anh muốn có lại cảm giác được em ôm thật chặt từ phía sau như ngày xưa.
Khao khát mong chờ giây phút được gặp lại em - Người yêu cũ của anh sau 5 năm, 4 tháng và 3 ngày chia tay.

Nhớ và yêu em nhiều!
Bức thư này tôi viết gửi vợ chiều qua!